Trần Bảo Nhi khi tan tầm cũng đã quá muộn. Chỉ lo Hàn Hàn ở nhà có chuyện mà một mạch đi nhanh nhất có thể để về. Nhưng khi về đến nơi, Trần Bảo Nhi liền cảm thấy vô cùng bức bối.
Trên sofa, lớn dưới bé trên nằm ngủ giữa một cãi rác thải đủ thứ. Lớn không ai khác chính là Hàn Mặc Phong mà nhỏ thì đương nhiên là Hàn Hàn bé bỏng của cô.
Thứ Trần Bảo Nhi cô cảm thấy không vừa lòng chẳng phải là đống rác thải ki mà chính là sự xuất hiện của Hàn Mặc Phong trong căn nhà này.
Làm sao cô có thể trấn an lòng mình khi hắn giống như một quả bom nguyên tử đang nằm lì ra đó và chờ phát nổ khi cô chạm vào.
- tôi đã biết tất cả!
Trần Bảo Nhi giật mình.
- em phải cảm ơn con gái của em. Nó rất thông minh.
Hàn Mặc Phong vừa vuốt ve mái tóc của Hàn Hàn, vừa làm vẻ vô cùng cưng chiều.
- không, phải nói nó không phải con gái em mới đúng.
Những câu nói của hắn đủ khiến Trần Bảo Nhi lạnh toát sống lưng. Và thêm một điều đập vào mắt cô khiến Trần Bảo Nhi thật sự sửng sốt chính là Hàn Mặc Phong không biết lấy đâu ra hình siêu âm của cô ba năm trước mà hôn lên đó.
- và nó cũng cho tôi biết đáp án về con tôi.
Trần Bảo Nhi cuối cùng cũng hiểu ra người đã đem những thứ cô cất giấu kỹ nhất, khai ra sạch sành sanh cho Hàn Mặc Phong.
Thật xấu hổ.
Hàn Hàn của cô biết tạo phản rồi.
Trần Bảo Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290042/chuong-54-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.