- này. Mẹ xinh đẹp như thế nhưng mà ba bác lúc nào cũng bảo mẹ ế, mẹ ế. Mẹ ế là không ai yêu mẹ. Hàn Hàn không xinh đẹp bằng mẹ. Hàn Hàn rất sợ ế.
- được rồi. Không ế. Hàn Hàn cứ yên tâm.
- nếu Hàn Hàn ế thì chú phải chịu trách nhiệm với Hàn Hàn.
- ok.
- vậy là chú phải lấy Hàn Hàn. Hàn Hàn không ế nữa!
- cái gì?
Hàn tổng trừng lớn mắt.
- mẹ nói chỉ cần có người lấy sẽ không ế nữa!
Không thể tiếp tục vấn đề này. Hàn Mặc Phong phải dừng ngay cuộc trò chuyện biến thái này lại.
Vài phút sau, hắn cảm thấy quyết định ở lại đây chính là kết quả của một quyết định ngu ngốc nhất thế kỷ. Trong khi công việc vù đầu vẫn chưa ai xử lý thì lại ngồi đây xem hoạt với một đứa trẻ.
- này. Chú không muốn ở với Hàn Hàn à.Mặt chú viết rõ kìa.
Hàn thiếu vô thức đưa hai tay sờ mặt. Xin lỗi, mặt hắn làm gì có chữ!
- chú thật khờ khạo. Khờ khạo nhất quả đất luôn. Để Hàn Hàn cho chú xem một bí mật của mẹ.
Nói rồi, Hàn Hàn tỏ vẻ thần bí vô cùng, leo lên đẩy ngã Hàn Mặc Phong xuống ghế, nhảy lên bụng hắn mà leo lên thành sofa rồi lại nhảy xuống sàn nhà.
Hàn tổng nhìn mà khiếp đản.
Trẻ con bây giờ đúng là ưu mạo hiểm!
Vài phút sau, Hàn Hàn xinh đẹp lại leo lên ghế, lần này trực tiếp leo thẳng ngồi lên người hắn.
- đây đây!
Tiểu nhóc con liền chìa ra trước mặt hắn một mảnh giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290044/chuong-53-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.