- Trần Bảo Nhi, em thật nguy hiểm?
- cảm giác bị đánh như thế nào?
- hơi ong đầu.
Hàn Mặc Phong thành thật khai báo. Bây giờ thì hắn đã hiểu, cảm giác bị đánh vào mặt tệ hại đến mức nào?
- mời anh về?
- làm sao có thể?
Hàn Mặc Phong ung dung tiến vào phòng ngủ của cô như đang về phòng của chính bản thân mình.
Trần Bảo Nhi thật sự tức đến không có từ gì để diễn tả nổi. Hắn đã cương quyết như vậy, cô sẽ chấp đến cùng.
Hàn Mặc Phong ngồi tựa vào thành giường mà đợi cừu non dâng mình đến nhưng mãi vẫn chẳng thấy con cừu nào cả. Hàn tổng bực tức rời giường tự mình đi săn.
Phòng khách, không có ai, phòng bếp cũng thế. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm. Trần Bảo Nhi lại tính giở trò gì với hắn nữa đây.
Phòng tiểu công chúa. Hàn Mặc Phong lúc bấy giờ mới nhìn lại cánh cửa đã thấy không vừa lòng, có gấu bông treo, vòng hoa, còn vẽ cả mây trời, chim chóc lên cửa. Boss Hàn nếu đường đường chính chính chui được vào đây, chắc chắn sẽ thay toàn bộ đồ, sơn lại toàn bộ tường.
Hắn rất kinh ngạc. Dưới sàn nhà. Đúng. Chính xác là dưới sàn nhà. Trần Bảo Nhi bên dưới một lớp nệm mỏng, có gối, chăn đắp trên người mà nằm dưới sàn nhà ngủ. Đừng ai nói với hắn cô vì muốn khiêu chiến mà như thế. Làm hắn đau lòng chết đi được.
Nhưng cuộc đời Hàn thiếu từ bé đến giờ cũng chưa bao giờ biết thứ xem là màn trời chiếu đất hay nằm sàn ngủ bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290053/chuong-50-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.