Trần Bảo Nhi dừng lại, đôi bàn tay đặt bên mình khẽ nắm lại thành quyền rồi phút chốc lại giãn ra. Đi đến bên cạnh Hàn Hàn.
- mẹ. Con vẽ rất đẹp đúng không?
- ừ.
- rất xấu xí. Tựa như tôi dùng chân để vẽ. Không khéo tôi dùng chân còn vẽ đẹp hơn.
- anh...
Trần Bảo Nhi trừng mắt nhìn Hàn Mặc Phong đang đứng phía sau nhìn.
Phải mình hắn từ vị trí thấp. Trần Bảo Nhi cảm thấy hắn quả thực vô cùng vĩ đại.
Bên cạnh ánh mắt của cô, Hàn thiếu còn phải đối điện với ánh mắt đầy tia lửa điện của tiểu Hàn Hàn. Xem ra con nhóc này cũng chẳng phải là dạng hiền lành dễ sai bảo gì.
Trần Bảo Nhi nhìn Hàn Mặc Phong đã rất thấp, Hàn Hàn nhìn hắn lại ở một nơi thấp hơn. Con bé phải ngẩng cái đầu ở góc lớn nhất để nhìn hắn.
Nhìn rồi thì dùng cây bút chì màu hồng trong tay trực tiếp nhét vào chân hắn.
- đang làm gì vậy?
Hàn Mặc Phong cau mày trước hành động được xem là ngu ngốc này.
Trần Bảo Nhi bản thân cũng không nghĩ cô công chúa bé nhỏ của cô lại tự nhiên đi thách thức hắn. Lần này thì Hàn Mặc Phong khó qua.
- bản chất chú chỉ vẽ đẹp với mẹ cháu thôi.Đặc biệt là vẽ người. Nên bây giờ chú không thể vẽ đẹp được.
- mẹ.
Hàn Hàn liền lập tức quay sang, nũng nịu với Trần Bảo Nhi.
- đến giờ ăn rồi.
Đây là cách Trần Bảo Nhi chạy trốn.
Hàn Mặc Phong mặt quá dày, cô không thể đối phó. Việc hắn vào nhà cô như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290054/chuong-50-3-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.