Lúc đó, Hàn Hàn liền buông tha cho tay hắn.
Trên da thịt rắn chắc, hắn thậm chí còn nhìn thấy từ vết răng máu đang từ từ rỉ ra nhưng mắt hắn vẫn thờ ơ nhìn cảnh mẹ con người thể hiện tình mẫu cao đẹp.
Hàn Mặc Phong nắm tay, gân xanh như nổi lên theo cuộn nắm đấm. Yếu hầu di chuyển một lần lên xuống như kìm nén cơn tức giận đến đỉnh điểm.
- tôi chờ em.
Nói rồi, Hàn Mặc Phong quay người đi về phía xe.
Trần Bảo Nhi nhìn hắn rời đi rồi mới quay lại nhìn bé con của mình.
- Hàn Hàn, con làm như vậy là sai?
- Nhưng chú ấy làm mẹ sợ.
- mẹ không sao? Chỉ là mẹ nghĩ chú ấy chỉ đang giận dỗi mẹ thôi. Con tuyệt đối không được hỗn hào kiểu như thế nữa.
- Vâng.chắc, hắn thậm chí còn nhìn thấy từ vết răng máu đang từ từ rỉ ra nhưng mắt hắn vẫn thờ ơ nhìn cảnh mẹ con người thể hiện tình mẫu cao đẹp.
Trần Bảo Nhi cúi người tốt tóc con bé rồi đứng dậy, dắt nó đi đến bên xe.
Hàn Hàn đứng yên bên cửa, không vào. Nó dù mới vài tuổi nhưng cũng đủ để hiểu đây không phải là xe của người thân nó và hiện tại thì người ngồi trong xe lại là người đàn ông hồi nãy.
- muốn tôi giúp mẹ con em lên sao?
Hàn Mặc Phong nói. Mắt vẫn không nhìn về phía cô.
Trần Bảo Nhi hiểu hiện tại hắn đã nhẫn nại đến cực điểm. Chỉ e nếu cô khiêu khích tính nhẫn nại của hắn, để hắn phải đích thân đưa hai mẹ con cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290055/chuong-50-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.