- Tôi nhận được nó vào hai tuần sau ngày đó.
Trần Bảo Nhi định rút chiếc nhẫn ra. Dù gì đó cũng là món hàng ba năm trước cô định tặng hắn, bây giờ cô muốn lấy lại. Nhận ra ý đồ của cô, hắn nắm chặt tay lại. Đồng thời bao lấy bàn tay cô.
- Không phải em muốn tặng tôi sao? Còn tốn rất nhiều tiền cho thứ này.
Trần Bảo Nhi vội vã rút tay, bước đi như chạy vào phòng tắm.
Lúc bấy giờ, hắn mới quay lại nhìn Hoàng Quân và Lee Sung như hai pho tượng đẹp đẽ trước cửa.
- Chuyện gì?
- Không có chuyện gì, bọn tớ sẽ không rảnh để đến đây với cậu giữa đêm như thế.
Lee Sung bước chân chậm rãi đi vào.
- Thật à!
- Chưa bao giờ là giả.
Hàn Mặc Phong hững hờ.
- Cậu biết rồi sao?
Hoàng Quân nghi hoặc.
- Ít ra là vậy?
- Vô lý. Thậm chí là Lee Sung tớ không thể tin nổi.không phải vài hôm trước cô ấy vừa thừa nhận mang thả với Trần Bảo Nam, tại sao hôm nay lại là em gái. Không lẽ là loạn luân.
Bỗng. Hoàng Quân tức giận dùng gói bánh đập thẳng vào đầu Lee Sung làm gói bánh kia nổ một tiếng.
- Đầu cậu cứng như thế hẳn là không có não. Cô ấy căn bản chỉ muốn trêu tức tên kia đến nhồi máu cơ tim mà chết. Nhưng căn bản là tim cậu ta quá khoẻ mạnh, không chết nổi.
- Con gái đúng là những kẻ có tư duy hơn người. Nhưng mà từ khi nào Hàn Mặc Phong bị bệnh tim vậy.
- Đồ ngốc. Cậu làm ơn thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290065/chuong-47-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.