Hàn Mặc Phong thả người xuống giường, mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn nói.
- Em sẽ lên nắm quyền. Đồng nghĩ với việc công khai đối đầu tôi.
- Tôi biết.
- Sao em không nói với tôi. Em chính là đại tiểu thư Trần gia. Không cần khiến tôi phải hiểu lầm về em nhiều như thế.
- Tôi không có nghĩa vụ đó.
- Khi em lừa dối tôi về Trần Bảo Nam, rằng em và anh ta giống như một đôi tình nhân hạnh phức. Tôi cảm thấy mình bị phản bội.
- Giống như anh đối với tôi ba năm trước. Mà không, tôi lúc đó còn thống khổ hơn anh hiện tại. Anh chẳng là gì cả.
- Tôi...
- Nhưng tôi phải cảm ơn anh.
- Em có phải bị mất ký ức.
Hàn Mặc Phong bật người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt cô. Hắn muốn, muốn biết tất cả sự việc trước kia là thật, không phải cảnh diễn do Trần Bảo Nhi tạo ra để tiếp cận hắn. Hắn muốn tất cả chân thật. Không phải giả tạo. Hắn ghét ai đó quyết định cuộc sống mình, càng ghét phải chịu sự phán quyết của cô- người phụ nữ mà hắn yêu. Ít ra như vậy thì hắn sẽ còn tin vào tình yêu của cô giành cho hắn.
- Tôi...
Trần Bảo Nhi lắp bắp. Cô không muốn nói dối hắn nhưng lại sợ mình phải nói thật. Cô sợ khi bản thân mình nói thật, hắn và cô sẽ lại mang theo một chút hi vọng nhỏ nhoi mà không bao giờ thực hiện nổi.
- Lại đây. Tôi muốn nói chuyện với em.
Hắn nhìn về phía cô. Hắn không tự mình dịch chuyểng nhưng sẽ chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290084/chuong-47-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.