- Này, cậu muôn vạn lần dù có yêu cô ấy đến đâu cũng đừng bế cô ấy. Miệng vết thương mà có bị toạc ra như lúc nãy, tớ tuyệt đối không chịu trách nhiệm băng bó lại. Không thì nhờ người khác bế cô ấy cũng được. Mà ví dụ như tớ. Tớ chắc chắn sẽ không ngần ngại mà giúp đỡ cậu vô điều kiện. Cậu cũng không cần cảm ơn.
- Không cần. Ngủ ở đó được rồi. Còn cậu... Cút cho tớ. Lập tức.
- Cậu. Hoàng Quân tớ cũng không thèm bế con heo nái của nhà cậu.
Hoàng Quân tức giận đi ra. Cậu vừa làm việc tích đức, làm nô lệ cho địa chủ như hắn. Vậy mà suy cho cùng cũng chỉ nhận được một chữ cút. Như thế thì còn gì nhục nhã bằng.
Đồ ác quỷ kiệm lời.
Hoàng Quân thầm nghĩ trong lòng.
Hắn từ từ tiến đến bên ghế, khẽ quỳ xuống bên cạnh. Đối diện với hắn là tấm lưng mảnh mai dưới bộ đồ bệnh nhân thô kệch. Thô kệch quá mức khiến mắt hắn vô cùng khó chịu. Tất cả đối với hắn lúc này đây tựa như một giấc mộng. Một giấc mộng thật khó mà chìm vào.
Với hắn, mọi thứ có lẽ rất khó hiểu song suy xét đến cùng vẫn dễ hiểu hơn so với những hành động của cô.
Hàn Mặc Phong lại thở dài rũ rượi. Đôi lúc không phải cái gì cũng đúng, người giỏi nhất chưa chắc đã là người tuyệt nhất. Ví dụ như lời chẩn đoán của ông John ba năm trước, bây giờ nghĩ lại thì thấy thật nực cười. Nực cười nhất trong cuộc đời hắn.
Ba năm trước.
Thời điểm vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290088/chuong-46-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.