Hàn Mặc Phong bỏ qua sự cảm nhận của cô, trực tiếp đem bàn tay dời đến bộ áo bệnh nhân rộng trên người cô. Rõ thì bộ đồ kia khi mặc trên người cô mang cho hắn cảm giác gầy ốm đến đau xót.
Bàn tay hơi thô của hắn dừng lại. Phía trên làn da hắn, một giọt nước long lanh như pha lê, đẹp đẽ như sương sớm song lại mang nét bi ai của sự chết chóc. Hàn Mặc Phong nhìn gương mặt Trần Bảo Nhi, không một chút biểu cảm, vẫn an nhàn như khi chứng kiến cảnh phía trước là không gian hư vô, mặt cô như bị đơ, đặc biệt chính là đôi mắt kia, rõ là vẫn thản nhiên như không, song duy hai giọt nước, chỉ hai giọt mà chảy thành dòng chảy trên vùng đất tuyết mịn màng rồi khẽ rơi xuống tay hắn.
Phong thái kia của cô khiến hắn vừa muốn giận nhưng cũng vừa đau.
Hàn Mặc Phong cúi xuống, muốn dùng nụ hôn làm mất đi thứ dung dịch có vị mặn đắng kia đi.
Trần Bảo Nhi lấy tay, lau đi. Cặp mày nhíu lại. Cô biết hắn muốn làm gì! Cô đương nhiên biết. Nhưng cô không muốn, không muốn một chút nào. Hắn là ai mà động vào người cô. Hắn là ai mà muốn nuốt đi nước mắt cô. Hắn chẳng là ai cả.
Hàn Mặc Phong đứng dậy, đi về hướng cửa sổ. Một bóng lưng cô độc.
Trần Bảo Nhi ngồi dậy, nhìn bóng người đàn ông trong bóng đêm mờ mờ đang đứng bên cửa sổ kia. Bên ngoài, trận mưa như trút toàn bộ nước xuống thành phố, như muốn nhấn chìm tất cả trong một đêm. Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290095/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.