Y tá từ từ đẩy giường bệnh ra, bác sỹ vừa nhìn thấy Hàn thiếu ngồi lù lù ra một góc đã hoảng hồn, lại thêm bộ dạng nhếch nhác trong bộ đồ bệnh nhân này thì quả rất kinh khủng.
- Bác sỹ.
- Ca phẫu thuật khá thành công. Chúng tôi cơ bản đang cần theo dõi thêm một thời gian.
- Cảm ơn bác sỹ.
- Trần Bảo Nhi, đã có ai nói với em khi mặt em biểu lộ cảm xúc vô cùng quyễn rũ chưa.
- Vậy anh có phát sinh thú tính không?
- Đương nhiên có.
- Đi tìm tình nhân của anh.
Trần Bảo Nhi bước đi nhưng hắn đã kịp giữ lại.
- Em nói cái gì?
- Anh đi tìm tình nhân của mình mà phát tiết. Đừng nói với tôi.
- Tình nhân. Tôi lôi đâu ra tình nhân?
- Cô gái chăm sóc anh mấy ngày qua không phải tình nhân anh chẳng lẽ là mẹ anh.
- Trần Bảo Nhi, anh không ngờ em lại quan tâm đến anh như vậy .
- Ảo tưởng.
Trần Bảo Nhi ngồi bên ghế, nhìn Trần Bảo Nam như đang ngủ say trên giường, đầu được băng một lớp trắng tinh. Trần Bảo Nam nằm như vậy khiến cô đau khổ vô cùng.
- Em đau đớn đến như thế sao?
- Anh vào đây làm gì?
- Tại sao em không nói cho tôi biết.
- Pháp luật không cấm.
- Em ở bên tôi ba năm?
- Không.
- Em làm việc...
- Anh không thấy tôi tố cáo anh sao.
- Tôi biết. Chỉ là không nghĩ đến một ngày như thế.
- Vậy hãy nghĩ đi.
Trần Bảo Nhi định rời đi. Nhưng. Một sự kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290091/chuong-46-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.