Cửa phòng cấp cứu.
Trần Uy ngồi trên ghế chờ, gương mặt bình tĩnh đến cực độ. Ngoài mặt vị trưởng lão kia vẫn xem như không có chuyện gì khiến người ngoài nhìn vào mà tưởng là Trần Bảo Nam chỉ hắt hơi sổ mũi mà được đưa vào cấp cứu chứa không phải là tai nạn giao thông nguy kịch như báo chí đưa tin.
- Ba.
Trần Bảo Nhi quỳ xuống trước mặt Trần Uy, gương mặt đầy nước, vẻ yếu đuối hiện rõ khi nỗi đau phá bỏ lớp băng dày đặc được cô cố xây dựng suốt ba năm qua.
Trần Uy nhìn Trần Bảo Nhi, mang một tha thuật sự thất vọng vô cùng. Trần Bảo Nhi đứng dậy, dùng tay lau nước mắt.
Ở một khoảng cách đó không xa mấy. Hàn Mặc Phong thực sự kinh ngạc với tốc độ thay đổi gương mặt nhanh siêu tốc của cô. Vài giây phút trước, bộ dạng yếu đuối khiến hắn đau như muốn chết song vài giây sau, gương mặt kia lại mất hết bi thương, một chút cũng không có, lẳng lặng và trầm tư ngồi xuống bên cạnh.
- Bảo Nam xảy ra chuyện, Trần gia hiện tại như rắn mất đầu. Bảo Nhi, ba năm qua ta thật sự đã chiều theo ý con một chút cũng không phản đối mọi thú thích của con. Nhưng bây giờ thì phải quay lại rồi, về ngồi lại vị trí của con.
- Nhưng...
- Ba năm qua, con không muốn học đại học danh tiếng, ta đồng ý. Làm việc tại Hàn gia, ta chấp thuận, nhưng bắt đầu từ giờ phút này con buộc phải trở thành tiểu thư của Trần gia, bắt đầu nắm giữ vận mệnh của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290093/chuong-46-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.