Chỉ cần cô còn sống trên đời này, quyền chiếm hữu của hắn mãi sẽ không bị một tên đàn ông nào đập vỡ. Cho dù rằng là một Trần đại thiếu gia hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm cô là phải thuộc về hắn. Thuộc về một mình Hàn Mặc Phong hắn. Cô là băng, hắn sẽ dùng búa đập bể, kích bom vỡ băng. Cô là lửa hắn sẽ dùng nước dập tắt. Một khi phận chưa hét, hắn tuyệt đối không phá đi chữ duyên.
Sáng. Trần Bảo Nhi ngồi bên bàn kính, nhìn vài đĩa thức ăn trên bàn và cô gái kia đang cười với Hàn Mặc Phong. Rõ thì cô không ngu mà không hiểu mối quan hệ kiểu như thế sau một màn tình đầu lịch sử của cuộc đời cô. Cô gái kia là Anna, thư ký của hắn. Cô làm trong công ty hắn, cô rõ biết. Hàn Mặc Phong hiện cũng đã biết. Biết cô chính là nội gián, là kẻ tố cáo hắn. Nhưng mà cô ta thân thiết với hắn thật quá mức của một nhân viên bình thường với tổng tài của mình. Còn nữa, hôm Hàn Mặc Phong được cục điều tra thả ra thì chính cô ta đã đến cùng với Hoàng Quân và Lee Sung, cô ta còn ngồi chung xe với hắn. Chính như thế, cô chính là cô gái nằm gọn trong lòng Trần Bảo Nam nhìn mọi sự việc. Đi suốt phần tư quãng đường, cô mới thật sự hiểu, chẳng có tên đàn ông nào có thể tốt với cô hơn Trần Bảo Nam cả.
Trần Bảo Nhi nghiêng người nhìn những thứ thức ăn thanh đạm kia. Cô rõ ghét. Ghét vô cùng tận.
- Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290098/chuong-45-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.