Nói thật thì hắn quả nhiên không hề nhìn mặt cô một lần, cũng không nói chuyện, không làm gì cả. Coi cô như không khí, mà xem chừng cũng không thể so sánh bằng không khí được khi không khí kia được hắn hít vào thở ra còn cô thì ngồi trơ ra. Trần Bảo Nhi có chút không đành lòng, tức điên tăng tiếng chiếc tivi lên mức cao nhất, cao đến nỗi bác sỹ nào đó phải vào nhắc nhở.
- Bệnh nhân, bệnh viện không được làm ồn.
Trần Bảo Nhi lúc đó mới tắt ngấm chương trình kinh tế kia.
- Em suy cho cùng cũng chỉ muốn tôi nhìn đến em một tý. Nhưng xin lỗi, tôi không muốn nhìn mặt em lúc này.
- Ngu si. Thả người. Anh muốn thấy mặt cũng không được.
Hàn Mặc Phong rời mắt, đi chuyển lên người cô.
- Càng như thế càng muốn giữ lại. Ba năm qua, tôi duy nhất thấy em độc ác hơn, ham tiền hơn, ngu ngốc hơn và ngực cũng lớn hơn.
- Anh suy cho cùng cũng là cầm thú nhìn người phụ nữ.
- Em nên biết rằng, phụ nữ ngực lớn thường cực kỳ si đần.
- Ngực anh còn lớn hơn tôi.
Hàn Mặc Phong im lặng. Đây chính là kiểu á khẩu trong truyền thuyết. Cô cuối cùng thấy được trên mặt hắn.
Đó cũng chỉ là một lần trong một ngày hai người nói chuyện dài như thế. Trần Bảo Nhi ngủ thì đảm bảo sẽ không bị lép vế trước ai, đặc biệt là khoản liên quan đến quyền lợi bản thân thì lại hơn những người khác. Dù là bị giam hãm, Trần Bảo Nhi cũng không thể nằm dưới sàn được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290100/chuong-45-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.