Hàn Mặc Phong đến cuối cùng cũng phải động thân vì cái kiểu cách cứng đầu cứng cổ của cô. Tiến lại gần nhưng cũng là lúc cánh cửa kia được mở từ bên ngoài. Trần Đông Phong nhìn Trần Bảo Nhi trong bộ đồ bệnh nhân, sắc mặt có chút nhợt nhạt mà lòng đau như cắt.
- Tiểu thư.
Trần Bảo Nhi đi lên song phía sau lưng cô, Hàn Mặc Phong đã cầm lấy một tay cô. Trần Bảo Nhi nhíu mày nhìn hắn, mang theo rất nhiều oán hận nhưng rõ ràng lại không nói bất kỳ thứ gì mà thẳng tay tát vào mặt hắn. Không chỉ có bốn người trong phòng mà ngay chính Hàn thiếu cũng không ngờ nổi. Có kẻ trên đời to gan dám tát hắn. Hàn Mặc Phong thậm chí là cũng chưa thể tin nổi. Hai bước chân ngắn ngủi, cô rời đi trong tích tắc. Hắn là ai? Hắn có quyền gì mà ra lệnh với cô? Cô khinh bỉ hắn. Cực kỳ khinh bỉ hắn.
Hàn Mặc Phong không đuổi theo, cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác. Cô đã thay đổi. Không phải là Trần Bảo Nhi trong lòng hắn. Đó là sự thật mà hắn cần chấp nhận ở hiện tại.
- Quả là mỹ nhân lạnh lùng. Còn dám tát cả Hàn thiếu một cái. Cuối cùng thì cũng có người thay trời hành đạo.
Lee Sung liền tán thưởng hành động anh hùng vừa rồi của cô. Mỹ nhân như nước nhưng cũng độc ác như lang sói. Hàn tổng hừ lạnh rồi bước đi. Ba năm, sao hắn có thể dễ dàng như thế.
Muốn thoát khỏi tay hắn, trừ phi hắn chết đi. Hàn Mặc Phong tiến đến gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290103/chuong-45-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.