Trần Bảo Nhi nhắm mắt, cảm nhận hương hoa nhè nhẹ. Trong niềm ký ức thật mờ nhạt.
- Bảo Nhi. Con phải sống thật tốt, yêu thương người con yêu.
- Con nhìn xem, ngôi nhà gỗ đó ba đã làm cho mẹ. Nên buồn con hãy đến đó kể cho mẹ nghe nhé. Đừng khóc một mình.
- Mẹ thích hoa anh đào, nên ba đã trồng cho mẹ xung quanh ngôi nhà này. Mẹ sẽ luôn ở đây chờ con.
- Tuy bây giờ mẹ nói với con là quá sớm nhưng mẹ nghĩ sẽ không quá sớm. Con phải sống, phải vượt qua số phận đã trao cho con. Mẹ tim con.
Hình ảnh người phụ nữ kia hiện lên thật mờ ảo bên ngôi nhà gỗ với những tán anh đào cổ tán rộng nở hồng cả một vùng trời, màu hồng nhẹ điểm trên màu xanh non mơn mởn. Những lời nói vụng về hiện ra từ tiền thức. Không đau đớn mà nhẹ nhàng như bước chân trên cát. Đôi mắt cô từ từ mở, quay người nhìn hắn- đang chăm chú quan sát cô. Trần Bảo Nhi tiến lại, nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi hắn. Hàn Mặc Phong thuận thế ôm lấy eo cô, trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng dưới cơn mưa phùng, lất phất những cánh hoa đậu trên người họ.
Quay lại với thành phố sôi động của thế giới - New York. Cái cuộc sống trở về với trục thời gian. Chiều. Hàn Mặc Phong về vô cùng sớm, nhìn Trần Bảo Nhi đang ngủ trên giường mà chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Không thể trách ai khi chính Hàn thiếu chính là tội đồ gây ra. Hàn Mặc Phong dịu dàng đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290121/chuong-43-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.