Hàn Mặc Phong tắt máy. Mới hai hôm trước, chính cô đã dùng mọi lý lẽ thuyết phục để không đi cùng hắn, ngày thứ ba vừa mới bắt đầu được nửa ngày đã đòi sang bên hắn. Phụ nữ đứng là có sở thích vô cùng lạ thường, đặc biệt phụ nữ càng đẹp thường biến đổi khá phức tạp. Đến một người như hắn còn không thể đoán nổi. Trần Bảo Nhi lo lắng, chỉ biết ngồi đông người đến đón mà lập tức rời đi. Sân bây Incheon. Trần Bảo Nhi nhỏ bé xen lẫn trong đám đông, không hàng lý không đồ đạc. Cô chính là hành khách rảnh tay nhất. Vừa thấy bóng dáng của hắn, dưới ánh đèn sáng, thân hình cao lớn trong bộ vest đắt tiền. Trần Bảo Nhi chạy đến, ôm lấy hắn, áp gương mặt vào bờ ngực rắn chắc. Hàn Mặc Phong nhìn cô âu yếm, vuốt nhè nhẹ tóc cô, thương nhớ bấy lâu như được giải tỏa. Tối. Trần Bảo Nhi ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.
- Tại sao lại thay đổi?
- Em sợ.
Cô cúi mặt.
- Không an toàn sao?
- Không phải. Em sợ. Sợ khi không có anh.
Hàn Mặc Phong nghiêng người hôn lên trán cô.
- Ngủ đi. Em mệt rồi.
Nói rồi hắn kéo chăn đắp chăn lên người cô, quay người cuộca đi. Cô cầm lấy tay hắn.
- Anh đi đâu.
- Anh cần giải quyết công việc để ngày kia chúng ta có thể về.
Hàn Mặc Phong kéo tay cô đặt vào trong chăn, thêm một lần lưu luyến hôn lên trán cô.
- Ngủ đi. Anh sẽ về sớm.
Sáng. Trần Bảo Nhi dậy sớm hơn so với bình thường rất nhiều. Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290123/chuong-43-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.