Đây chính là biểu hiện của việc giận quá hóa thẹn.
- Hàn Mặc Phong, anh điên rồi.
Hàn Mặc Phong ngẩng đầu nhìn Trần Bảo Nhi, thẳng thắn phê bình một câu. - Em thật là... Anh cưng chiều em như thế, em còn không đồng ý. Hàn Mặc Phong bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên chân cô. - Này, anh thật là bẩn. Mau cút đi. Mùi rượu kinh chết đi được. Hàn Mặc Phong im lặng, nhìn Trần Bảo Nhi ra sức vùng vẫy kia mà nhất thời có chút biến động. Trần Bảo Nhi cũng cảm thấy rõ không khí khác thường kia. Một giây mà hoảng hốt ngồi dậy. Khi hắn im lặng nhất thì cũng chính là lúc nguy hiểm nhất. Cô là người hiểu rõ điều đó hơn ai cả. Trần Bảo Nhi vội vã bật người ngồi dậy, muốn chạy trốn khỏi hắn ngay lập tức. Hàn Mặc Phong níu lấy chân cô, ép cô xuống giường, môi lưỡi dây dưa không dứt nổi. Một đêm khi người đàn ông đứng đắn như hắn có thể say rượu thì cũng có thể làm ra những chuyện kinh khủng hơn, và đêm nay là một bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời Hàn thiếu khi đã thoát khỏi kiếp trai tân. Với một con người có tính độc chiếm cao như hắn, chính xác đây là một đêm mà con sói háo sắc thực sự hiện hình. Hàn Mặc Phong không ăn ngay con mồi trước mắt bởi vì hắn chính xác không phải là một con sói ăn tạp, đói đến mấy cũng chỉ ăn mỗi con cừu non tên Trần Bảo Nhi, tuyệt đối không ăn loại cừu khác. Ăn cũng từ từ thưởng thức chứ không phải vồ vập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290132/chuong-43-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.