- Trần Bảo Nhi. Tớ muốn nói chuyện với cậu ở sân sau.
Trần Bảo Linh nói với cô.
Trần Bảo Nhi khó chịu rồi cũng ra sân sau nhưng lại không thấy Trần Bảo Linh ở đây. Cô nhìn quanh, muốn xác nhận thêm một lần nữa nhưng vẫn không thấy. Trần Bảo Nhi định quay người thì một đôi tay từ phía sau vòng qua cổ cô mà bịt lấy khuôn miệng nhỏ nhắn bằng một thứ mềm mại. Trần Bảo Nhi hoảng loạn ra sức mà vùng vẫy nhưng cũng từ từ mà ngất đi.
Suốt một ngày, Hàn Mặc Phong bận bịu với công việc của một tổng tài đến quên luôn cả vợ. Lúc ra về là tầm hai mốt giờ đêm. Hàn Mặc Phong đương nhiên rất nhớ người ta, chắc chắn người ta đang đợi hắn ở nhà. Song khi về, hắn dường như có chút thất vọng nha. Người ta không hắn mà đã ngủ rồi. Hàn Mặc Phong không muốn quấy rầy giấc ngủ của vợ yêu nhưng được việc là bản tính trời sinh hắn ra không quấy rối cô một chút thì ngủ không yên. Vì vậy muốn để giấc ngủ yên thì cũng phải quấy cô. Sắc mặt Hàn Mặc Phong như vừa ở lò luyện đan ra, đen không tưởng nổi. Cô nào có ở trong phòng. Giữa đêm giữa hôm, Trần Bảo Nhi muốn hắn lo đến chết sao.
Hàn Mặc Phong lấy điện thoại trong túi ra, nhìn bản đồ trên màn hình. Thở dài một tiến. Đêm khuya còn ở trường, cô đúng là yêu tài sản của hắn mà.
Theo chỉ dẫn phía trên, Hàn Mặc Phong dừng lại trước sân sau. Đèn cao áp tỏa sáng, sáng như ban ngày nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290144/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.