Sau khi tất cả dường như trở lại bình thường, Hàn Mặc Phong nhìn Trần Bảo Nhi. Rõ ràng trên mặt cô còn đang muốn tra cung hắn.
- Em còn điều gì muốn hỏi?
- Nếu mọi việc không xảy ra, anh sẽ lấy vị hôn phu kia à.
- Không thể xảy ra.
- Vậy anh nghĩ cô ta là người như thế nào? Anh nghĩ nếu cô ta còn sống cô ta sẽ như thế nào?
- Đẹp.
- Anh...
Cô nghiến răng.
- Không bằng em.
Hàn Mặc Phong nói tiếp.
- Tất nhiên. Những tiểu thư nhà giàu đề phẫu thuật thẩm mỹ, đẽo chỗ này, đắp chỗ kia, bơm cái này, hút cái kia, độn nơi này nơi khác. Cô ta chắc là loại người như thế. Chưa hết, mặt cô ta sẽ vô cùng vênh váo kiêu căng, người ta là vẻ đẹp thuần tuý tự nhiên, anh dám so sánh với vị hôn phu như thùng rác dát vàng đính kim cương kia thì vẫn là thùng rác. Phượng hoàng vẫn là phượng hoàng, đà điểu bôi trát hóa ra cú mèo.
- Em học văn chương ví von gia truyền của tên biến thái nào?
- Anh, Hàn thiếu gia, Hàn Mặc Phong là anh dạy em đấy.
Hàn Mặc Phong sa sầm mặt.
- Giống như anh, tài giỏi lại còn đẹp trai, cuốn hút quyễn rũ, thân hình cao ráo, gương mặt đẹp trai. Đâu giống như hai tên bạn kia của anh, lúc nào cũng nhe răng như chó điệp vụ.
- Em hình như rất thích chó điệp vụ. Chi bằng sau này anh mua cho em một con.
- Ok.
Từ khi nào, Trần Bảo Nhi đã quên mất mấy tháng trước, mình đã nghĩ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290155/chuong-40-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.