" Cháu phải giữ thức ăn cho ông, nếu không ông sẽ đói rồi ông sẽ khóc ".
Những lúc đó ta đã muốn vào bên trong mà ôm con. Ta biết những lần ta trở về nhà, con ra đón ta nhưng ta đã vô tâm xua đuổi con và thậm chí là làm con ngã. Khi con nhìn ta trong lúc bị ta đối xử như thế, con muốn khóc, máu chảy rất nhiều nhưng con không khóc. Khi đó ta tin, con sẽ là người đưa Hàn gia chiếm trọn cả bầu trời rộng lớn trong tương lai. Con khóc, ta sẽ đánh con tàn bạo, phạt con, đứng trên phòng nhìn xuống đứa cháu duy nhất chống chọi với mưa gió giá rét, làm sao lòng ta không đau chưa. Ta tin con làm được. Nhìn con sốt cao trong đêm, người đầy thương tích còn rỉ máu, nhìn con không có tuổi thơ làm sao ta dám đối mặt với cha mẹ con. Ta muốn thương yêu con nhưng bản thân ta không thể đủ dũng khí để làm điều đó. Hàn Mặc Phong. Đừng bao giờ tha thứ cho ta. Ta tin con, tin vào tương lai huy hoàng của Hàn gia. Hãy biến thế giới này là của Hàn gia, đừng bất lực như ta ".
Ngay lúc đó, nước mắt suốt bao nhiêu năm không rơi đã làm nhòe trang giấy. Mười hai tuổi, Hàn Mặc Phong đã thề giết chết toàn bộ những kẻ kia, không chừ một ai. Sống trong thù hận, đối đầu trực tiếp với thế lực kia, dù chi mười hai tuổi. Nhưng thù hận hơn tất cả.
Hàn Mặc Phong suy cho cùng cũng chỉ cảm thấy tim mình chỉ đau thêm một chút. Nhưng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290157/chuong-40-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.