Trần Bảo Nhi nằm trên giường, tức giận lăn qua lăn lại tìm điện thoại đang kêu theo kiểu điên dại ở đâu đó.
-...
- Tớ không xuống đâu, tớ thấy hơi mệt.
Trần Bảo Nhi bực dọc ném điện vào một góc, lăn qua lăn lại thêm hai ba vòng. Vài phút sau, điện thoại kia lại reo lên, Trần Bảo Nhi không thể ngủ nổi nữa, nổi đóa lên.
- Đã nói là không xuống rồi. Còn gọi cái quái gì nữa.
- Em gái, em chết ở xó nào rồi.
- Lee Sung, anh bị điên à. Không có việc gì thì đi dọn nhà vệ sinh cho sạch đi.
- Giọng điệu hách dịch giống Hàn Mặc Phong. Em đâu phải là Hàn Mặc Phong để ra lệnh cho em.
- Em là vợ của Hàn Mặc Phong, anh có kiến nghị gì.
- Y. Chưa gì đã ngộ nhận. Trần Bảo Nhi, em đúng là kiêu ngạo.
- Anh cút đi.
- Mau xuống đây cho anh.
- Không.
- Vô tâm như thế. Em có biết là anh đang bị một đám ruồi muỗi bay quanh.
- Vậy anh đập chết chúng đi. Thế mà cũng gọi điện than vãn. Anh cút đi. Nếu còn dám quấy rầy tôi thêm một phút nữa. Tôi gọi Hàn Mặc Phong đến lôi cổ anh về.
- Đồ độc ác.
Lee thiếu gia với bản chất mê gái sẵn có. Còn mang chút quái dị. Cái gì của người ta, đặc biệt là của Hàn Mặc Phong lại càng thích lấy, càng thích động vào. Lee thiếu nhanh chóng nắm bắt thông tin chiều của lớp Trần Bảo Nhi sẽ đi chơi công viên nước trong công viên khách sạn. Tất hẳn là trong trí não
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290169/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.