Lee Sung mắt như chứa đựng vô vàn tia phấn khích.
- Em gái.
Tên kia đang có ý định ôm cô. Trần Bảo Nhi hét lên, thu hút không ít sự chú ý.
- Tôi muốn toàn thây.
- Thật là làm người khác mất hứng, tên Hàn Mặc Phong đó không ở đây mà vẫn có thể điều khiển từ xa.
Lee Sung đẩy cô lại bàn rồi chu đáo kéo ghế ấn cô ngồi xuống, lịch thiệp về chỗ đối diện.
- Tại sao anh lại ở đây?
- Hàn Mặc Phong, cử anh đến đây để chăm sóc em gái.
- Để tôi hỏi anh ấy.
- Đừng- Lee Sung vội giữ lấy tay cô- Anh còn muốn thấy mặt trời thêm vài năm nữa.
- Tại sao?
- Khách sạn của anh, đương nhiên anh sẽ tới. Anh phải trốn đi. Nếu để Hàn Mặc Phong đáng ghét biết được chắc chắn sẽ bắt anh đi lau chùi sạch sẽ khu vệ sinh của khách sạn mất.
Trần Bảo Nhi bật cười.
- Em cười gì chứ. Đó là em chưa biết, lúc trước anh chỉ vô tình chọc giận cậu ta thôi mà cậu ta bắt anh trồng cây chuối suốt đêm ngoài vườn. Chỉ tổ vỗ béo cho mấy con muỗi. Cậu ta làm như anh là quân nhân mình đồng da sắt như cậu ta chắc.
- Quân nhân?
- Cậu ta từng học trong Trường quân đội bậc nhất ở Nga.
Lại thêm một kẻ đến. Hoàng Quân mang vẻ thú vị nhìn Lee Sung, lại một hoàng tử đến bên Trần Bảo Nhi. Đám nữ sinh thật sự muốn tức đến sôi máu.
- Lee Sung, cậu muốn tớ thanh lý đời sau cho cậu sao?
- Không.
Lee Sung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290171/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.