Trần bảo nhi nhìn hàn mặc phong, rõ ràng là đang tính kế gì đó mà ai cũng đoán ra là cô đang muốn thu gom số tiền bay tung toé kia. Quay sang, nhìn vào mặt hàn mặc phong, lại nghĩ đến tiền. Tiền. Trời... Hắn đang nằm trên gối mà dưới gối thì vẫn còn tiền...
- Hàn mặc phong, anh nâng đầu lên được không?
Hàn mặc phong tuy trong lòng mang chút khúc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn như một chú cún con là theo lời cô.
- vẫn còn tiền ở dưới đó.
Trần bảo nhi cười cười, vô cùng ngây ngốc. Hàn mặc phong sau khi nghe câu nói kia, lập tức đặt đầu xuống, đè thẳng lên tay cô.
- anh mau ngồi dậy. Bằng không...
- bằng không cái gì. Anh tuyệt đối không thèm lấy vài đồng tiền lẻ của em đâu.
- nếu có trộm thì sao?
Trần bảo nhi vẫn cứng đầu cãi bướng, tay không ngừng cố gắng vùng vẫy.
- nằm yên, em không sợ trộm sẽ trộm em sao?
- anh sợ thì có.
Sáng. Hàn mặc phong thừa dịp trở mình, trần bảo nhi như tìm được sự giải thoát, liền không ngần ngại mà lật người ôm ngang người hắn. Đó là tư thế cô thích nhất khi ngủ, đặc biệt rất thích, không biết từ lúc nào, đã rất lâu, từ khi còn nhỏ đã như vậy. Hắn nhanh chóng mở mắt nhìn cô, ánh mắt mang chút không vừa lòng.
- dậy.
- một chút nữa, thêm một chút nữa thôi.
- một... hai...
Trần bảo nhi lập tức ngồi dậy, ngồi dậy rất nhanh. Nhanh đến mức không tưởng, nhanh đến nỗi mắt còn chưa kịp mở.
- tỉnh táo chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290199/chuong-30-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.