Tối, trần bảo nhi ngồi trên giường, ôm chân than thở một mình. Vừa chạy, vừa đi giày cao gót cả chục phân, chỉ tại cái tội hám tiền của cô, bằng không cô đã không bị như thế. Hàn mặc phong đẩy của bước vào, hắn giống như một liều thuốc khiến toàn bộ tế bào xấu hổ của cô phát huy tác dụng.
-Vào đây làm gì?
- đương nhiên anh có quyền vào.
- không có quyền.
- được rồi. Vì em anh sẽ chấp nhận.
- chấp nhận gì?
- cưng chiều em.
- tôi không cần anh cưng chiều. Không cần.
- em yêu, em không thể thay chữ tôi bằng chữ em được sao? Anh đã thay rồi, bây giờ thì đến lượt em.
- không.
Cô khẳng khái đáp trả.
- em thử nói em yêu anh xem.
- em yêu anh.
Trần bảo nhi cô sợ gì mà không nói. Chỉ là ba từ. Cô không nói để hắn khinh thường cô chắc. Nhưng một sự thật không ngờ là...
- bà xã, anh cũng yêu em rất nhiều.
- anh...
- em không thay, tôi bóp chết em.
Hàn mặc phong quay sang, trừng mắt dọa nạt với cô. Và chiêu thức ấy đặc biệt thành công với kẻ ham sống sợ chết như trần bảo nhi.
- được. Tôi sẽ thay, lập tức thay.
- rất ngoan. Em chính xác là không lượng sức mình mà chiến đấu với tôi, em sẽ bại thảm hại.
- không dám.
- em dám có tư tưởng phản anh, anh sẽ lập tức...
- bóp chết.
Trần bảo nhi hiểu, rất hiểu, ở bên hắn lâu như vậy, hắn không phải là hay nói, càng ít khi nói nhiều, cho nên cô liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290201/chuong-30-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.