- nếu vậy thì thôi. Anh đến đón em chứ
- tất nhiên rồi. Công chúa nhỏ
trần bảo linh vui vẻ trở về lớp chuẩn bị cho tiếp cho gần một tiếng học. Vừa đặt chân vào cửa, trần bảo linh đã nhìn cô gái nhỏ mang vẻ đẹp thuần khiết hơn cả pha lê, vẻ đẹp từ tạo hóa, từ khoé miệng xinh mấp máy
- cũng không giống lắm
lại tiếp tục một buổi học tử hình, một mình lạc lõng đi bộ. Trước mặt cô, là hình ảnh của trần bảo linh khoác tay một người đàn ông, gương mặt tuấn tú, cao, vận trên mình bộ comple đen quý phái. Trong suy nghĩ của cô, người đàn ông đó liệu có phải là người đàn ông hôm qua? Mà hình như là thế. Khuôn mặt đó, cô chẳng có một chút ấn tượng nào, cảm giác quen thuộc cũng chẳng hề chen đến. Chỉ lạ lẫm đến đáng sợ. Cô sẽ không nghĩ tiếp đến những chuyện mơ hồ không rõ. Hãy cứ tiếp tục sống cho ngày hôm nay. Cộp. Cô vừa va vào ai đó. Con người trần bảo nhi dời từ dưới lên trên, dày da đen bóng, quần âu đen, áo comple cắt may tỷ mỉ. Xem nào. Lên chút nữa. Gương mặt này. Hàn mặc phong nheo mày nhìn cô đang đưa ánh mắt như soi mói hắn
- đang nghĩ gì vậy?
- về một người đàn ông- trần bảo nhi thật thà trả lời nhưng rồi cảm thấy câu trả lời hơi thiếu tính minh bạch liền bổ sung thêm- không phải anh
- dám nghĩ đến đàn ông khác?- hàn mặc phong gằn giọng
- luật pháp không cấm
- nhưng tôi cấm. Điều 16 khoản A:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290268/chuong-21-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.