Hắn tiếp tục đi, lần này thì cái loa phía sau không còn chửi rủa mà lại tiếp tục phát điệp khúc than vãn
- mỏi chân chết đi được. Gì mà rộng như vậy chứ. Cả đôi dày chết tiệt này nữa. Đi cả ngày chắc cũng không hết quá. Chủ của toà cao ốc này chắc giỏi lắm. Xây đương được hẳn như vậy phải là một thiên tài trong ngành kinh tế. Ước gì tôi gặp được boss ở đây một lần. Ít ra cũng biết và học hỏi được kinh nghiệm. Không biết boss lớn của nơi này là một người như thế nào nữa. Mà tài giỏi như thế này thì sẽ thường là một ông già bụng bự , tộc bị hói nữa chứ. Đúng là quá chuẩn. Anh thấy có đúng không- trần bảo nhi hồn nhiên quay sang hỏi đại boss. Chỉ biết khuôn mặt kia như phủ một lớp băng giá buốt, đúng là băng đó thì không thể tan chảy nổi được. Sao hắn luôn thích trời lạnh như thế. Quả thật là nhìn mặt hắn là sẽ nghĩ tuyết ngoài trời sắp rơi dù là trời đang nắng nóng
- tôi nói sai gì à- cô hỏi khi thấy thái độ câm nín đến mức đáng sợ của hắn. Ai bảo hắn phải câm mồm lại, cô đâu có bắt, điều đó làm cô nghi vấn hắn bị câm hoặc vốn ngôn ngữ không đủ giao tiếp. Cô quay đi. Đập vào mắt cô là shop sách siêu lớn. Trần bảo nhi từ nhỏ đã mê sách nhưng không phải là bản năng yêu thích đọc như mấy con mọt sách. Rõ ràng cô đọc, đọc để tìm một nơi mà không ai biết đến mình, không ai nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-lanh-lung-va-nu-hoang-bang-gia/2290320/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.