***
4 giờ sáng
- Alo, bác sĩ Tề anh đang ở đâu?
- Cậu biết mấy giờ rồi không? Tôi tất nhiên là đang trên giường.
Bị giáo huấn Duy Vĩ chỉ cười xòa đáp lại, tay vẫn tập trung lái xe.
- Bên chúng tôi có người bị thương, sếp Vũ bảo anh đến viện đợi sẵn.
Tề Thái nghe xong khóc không ra nước mắt, một tay ôm lấy mặt bất lực, anh tự trách bản thân ngu mụi biết thế chẳng bắt máy làm gì.
- Mẹ kiếp bọn hắc bang các cậu, ở đó đâu thiếu bác sĩ, sao nhất định phải là tôi?
- Sếp Vũ có dặn, nếu anh không đến thì mai sẽ sơn bệnh viện của anh thành màu hồng...
"..."
Tên khốn Kha Vạn Vũ đáng bị trời đánh mà.
Cái bệnh viện đáng thương của anh bị sơn hồng hai lần rồi, hắn có bao giờ nói chơi đâu.
Tề Thái lầm bầm chửi rủa, anh tiếc nuối nhìn cô gái xinh đẹp đang nằm vắt vẻo trên giường.
Thân trai mốc meo hai mươi mấy năm trời, vừa đến bước dạo đầu đã bị phá đám là làm sao?
Trước khi rời đi Tề Thái viết lên một mảnh giấy nhỏ đầy đủ họ tên và số điện thoại của anh rồi cẩn thận bỏ vào chiếc túi xách ngọc trai trên bàn.
Xuống đến hầm xe Tề Thái vẫn còn ấm ức:
- Ôi trời cái thằng chết tiệt đó nó vậy mà lại thích màu hồng!
***
3 ngày sau
Ông chủ lớn cầm sấp ảnh trên tay, đáy mắt thâm sâu đang vẽ ra kế hoạch trả thù.
Chuyến hàng lần này không trót lọt, làm cho ông ta mất một mối làm ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-phan-dien-dien-cuong-yeu-em/1823176/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.