Họ dừng chân trước phòng bệnh số 6, Diệp Mộng nhờ Phạm Thiên, Phạm Hỉ chắn cho mình, còn cô cẩn thẩn đứng nép phía sau.
Cứ ngỡ đã quen nhìn Tiêu Khải gầy gò xanh xao, làn da trắng bệch không chút sức sống, thế nhưng Diệp Mộng vẫn đau lòng.
Khi mẹ cô trở lại với hộp cơm trên tay, phía trước căn phòng không còn ai cả.
Phạm Thiên, Phạm Hỉ tôn trọng cảm xúc của Diệp Mộng, họ để cho cô một khoảng riêng tư rồi lặng lẽ theo đằng sau, không dám quấy rầy.
***
- Diệp Mộng! Diệp Mộng!
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc liền xoay đầu lại, Lục Hiển bất ngờ chạy đến khụy gối trước xe lăn của cô.
- Mấy ngày qua anh đã rất lo cho em, sao em lại ở đây?
- Lục Hiển, em...
Diệp Mộng còn cả một câu chuyện dài chưa biết phải kể làm sao, lời nói tiếp theo của Lục Hiển khiến cô chết lặng.
- Chuyện anh sắp kết hôn làm em đau lòng đến sinh bệnh?
Cô khẽ nâng mày nhìn anh, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười lạnh, hóa ra anh thật sự kết hôn với người khác vậy mà cô đã cố chấp không tin.
Trước khi gặp lại anh Diệp Mộng đang đứng giữa ranh giới hi vọng và từ bỏ, giờ thì đoạn tình này phải kết thúc ở đây thôi.
Cố giấu đi nghẹn ngào, Diệp Mộng vờ bình thản giải thích cho qua chuyện:
- Anh hiểu lầm rồi, em chỉ là gặp một tai nạn nhỏ...
- Em đừng có lừa anh!
Lục Hiển thẳng thừng chen ngang.
Nhìn cơ thể nhiều thương tích của Diệp Mộng, Lục Hiển có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-phan-dien-dien-cuong-yeu-em/1823177/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.