Ông chủ, sao anh lại ở đây?
- Chẳng phải là vì em sao?
Kha Vạn Vũ điềm nhiên trả lời, lúc nhận được bức ảnh Lục Hiển ôm ấp cô, trên đầu anh đã có sấm chớp đùng đùng, anh dẹp luôn cuộc họp cổ đông ở Kha Thị mà tức tốc đến đây.
Nếu Diệp Mộng theo Lục Hiển rời đi, anh nhất định sẽ cướp về cho bằng được, nhưng cô làm sao có thể nguyện ý bên anh?
Trái tim anh trong khoảnh khắc đã cảm thấy rất nặng nề, giờ thì không phải lo gì nữa cả, gã kia đã tự đập chậu hoa rồi.
- Cám ơn anh đã xuất hiện đúng lúc, chút nữa là tôi bẻ tay, vặn chân, nhổ răng hắn.
"..."
Kha Vạn Vũ nhếch môi cười nhạt, đôi mi khẽ dao động, nếu không phải trót si mê Diệp Mộng thì chắc anh cũng nên suy nghĩ lại, sợ một ngày đến lượt anh nằm bẹp dưới tay cô.
Lục Hiển ban nãy định giở thói vũ phu, cô làm sao có thể dễ dàng cho qua.
Đã biết được lí do bản thân bị ruồng bỏ nên Diệp Mộng chẳng còn gì tiếc nuối.
Một lí do hèn hạ đến mức không thể chấp nhận, cô tự nhắc nhở bản thân "yêu được thì phải buông được".
Ở bên cạnh Lục Hiển, cô như đánh mất lý tưởng của mình, vì yêu mà cố gắng dịu dàng thục nữ, phải che giấu bản thân mạnh mẽ, đến mức trở nên nhu nhược.
Hòn đá trong lòng đã được vứt đi rồi, cảm giác lúc này thật không tệ.
Từ bây giờ cô có thể trở lại làm chính mình, không phải lấy lòng ai nữa cả.
Thật nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-phan-dien-dien-cuong-yeu-em/1823179/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.