***
Bệnh viện Trung tâm Thành Phố
10 giờ tối
Nam y tá thấy người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở hành lang liền ngăn lại.
- Này anh, khu vực này không thể tùy tiện ra vào!
- Tôi đi thăm thân.
Anh nhìn hắn ta với ánh mắt nghi hoặc, ở tầng lầu này chỉ có một bệnh nhân, đã nhập viện ba ngày, ngoài người được gọi là sếp Vũ và vài tên vệ sĩ thì làm gì có ai khác đến.
- Tôi nghĩ anh nhầm nơi rồi, người thân anh nằm khoa nào?
- À...!à...!người thân...!ở khoa...
Giọng nói khàn đặc vang lên trong góc tối như thứ âm thanh quỷ dị.
Hắn chầm chậm xoay người, đôi mắt trắng dã nheo lại, nhìn lướt từ đầu đến chân anh.
Hắn đưa tay kéo mũ trùm đầu xuống, trên môi nở một nụ cười man rợ.
***
*Lộc cộc lộc cộc* tiếng bánh xe inox chạm lên mặt sàn.
Vệ sĩ đứng trước phòng bệnh Vip dang tay chặn chiếc xe đẩy y tế lại:
- Giờ này còn giao thuốc sao?
Nam y tá lặng lẽ lau nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán.
Anh ta lấy từ túi ra một lọ thủy tinh chứa thứ dung dịch không màu:
- Khụ! Khụ! Tiêm một liều nữa là xong.
Người vệ sĩ khác đang ngồi gần đó nghiêng đầu nhìn vào bảng tên trên ngực áo blouse trắng, bất ngờ lên tiếng:
- Y tá Trần? Hôm nay cảm à? Anh đeo khẩu trang làm tôi không nhận ra.
- Khụ! Khụ! Khụ!
Y tá Trần gật đầu, ho mạnh thêm vài cái, đến lúc này họ mới mở của để anh đẩy xe vào còn dặn dò nếu có gì bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-phan-dien-dien-cuong-yeu-em/1823185/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.