Diệp Mộng đẩy cửa xông vào, cô sụt sịt chạy đến chất vấn Tề Thái, tay thì liên tục chỉ chỉ vào hạ thân Kha Vạn Vũ:
- Tôi chỉ đá nhẹ một cái thôi, chổ đó...!chổ đó sao mà gãy được?
Kha Vạn Vũ tinh ý, nhanh tay giật khẩu súng nhét vào trong chăn.
Đáy mắt anh lóe lên một tia giảo hoạt, trưng ra gương mặt giống như sắp khóc đến nơi:
- Em ra tay nặng hay nhẹ có còn quan trọng không? Đời trai của tôi xem như bỏ đi rồi...
"..."
Nghe giọng điệu mất mát kia từ miệng một gã đàn ông vốn tính cao ngạo, Diệp Mộng cảm thấy không quen, trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi.
Kha Vạn Vũ háo sắc như vậy từ giờ phải chịu cảnh lực bất tòng tâm, nữa đời sau sống như thái giám, khác nào bảo anh ta chết quách cho rồi.
Diệp Mộng lòng rối như tơ, đôi mi dài cong vút của cô cụp xuống, không dám đối diện với anh.
- Thật sự không...!chữa được nữa sao?
Anh lắc đầu nhìn xa xăm, tâm trí như người mất hồn:
- Xụi lơ rồi! Vô phương cứu chữa...
"..."
Tề Thái nhịn cười mà hai vai run bần bật, cô gái này trí tượng tưởng quả thật phong phú, bị Kha Vạn Vũ dọa đến ngốc luôn rồi.
Tận mắt chứng kiến tên đại ma đầu phải dùng chiêu ăn vạ để kiếm vợ, Tề Thái thoáng chút kinh hãi nhưng miệng mồm ngứa ngáy khó chịu nên vẫn muốn góp vui một chút.
Anh kéo Diệp Mộng sát lại, một tay giả vờ vén chăn của Kha Vạn Vũ lên:
- Đằng nào cũng hỏng rồi, cô lại đây xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-phan-dien-dien-cuong-yeu-em/1823187/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.