Mifestad 10 là gì vậy nhỉ?
Thích Vy vừa chạy khỏi Diệp Mộng vừa đọc to chữ viết trên hộp thuốc, mắt mũi không nhìn đường đâm sầm vào một thân ảnh cao lớn khoác áo blouse trắng.
Tề Thái nhíu mày dùng ngón trỏ chỉ vào giữa trán cô gái đang úp mặt vào ngực mình từ từ đẩy ra, nhàn nhạt trả lời:
- Thuốc ngừa thai!
Va chạm bất ngờ nên choáng váng, Thích Vy ôm đầu lắc nhẹ sau đó mới ngẩng mặt lên, bỗng sững lại vài giây trong lòng không tiếc lời cảm thán: Ôi trời, ở đâu ra bác sĩ đẹp trai quá vậy?
Vẻ ngoài của người đàn ông trước mắt nam tính và hiện đại đúng chuẩn gu của cô.
Mái tóc rẽ ngôi để lộ vầng trán cao, lông mày rậm.
Đôi mắt một mí tinh xảo mang đến cảm giác có thể nhìn thấu tâm tư còn đeo thêm gọng kính cận thư sinh nho nhã, sóng mũi cao, da dẻ thì trắng trẻo hơn cả con gái.
Nhưng...!sao trông có vẻ quen thế nhỉ?
Não cô truyền đến một vài mảnh ký ức hư hư ảo ảo dường như thấp thoáng hình bóng của người này.
Cô cảm thấy rất tò mò nên lên tiếng hỏi:
- Xin lỗi bác sĩ...!Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không?
Tề Thái không vội đáp lại, rất tự nhiên đưa lòng bàn tay áp vào má Thích Vy xoa nhẹ, nghiền ngẫm gương mặt suốt thời gian qua anh không sao quên được, khóe môi chậm rãi cong lên vẽ một nụ cười mị hoặc.
Mà khi cười anh ta càng hút mắt khiến cô ngất ngây tại chổ.
Nếu là trước đây bị gã ất ơ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-phan-dien-dien-cuong-yeu-em/1823235/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.