Trong lúc đợi Thích Vy thử đồ, Diệp Mộng ngồi nghịch điện thoại cô muốn nhắn tin cho Vạn Vũ nhưng sợ làm phiền anh nên viết xong lại xóa đi.
Vừa chuyển mắt thì thấy một thai phụ đang bước vào cửa hàng, cô ta cũng nhận ra Diệp Mộng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
- Chào bà chủ!
Nhân viên đồng loạt lên tiếng.
- Hôm nay bà chủ đến một mình ạ? Bà chủ muốn uống saffron hay nước trái cây?
Diệp Lạc ríu rít đến gần giúp cô ta cất túi xách, ân cần hỏi thăm nhưng Cát Tư Na nghe không lọt vào tai một chữ nào.
Cô ta đứng đơ ở cửa một lúc nhớ về những tấm ảnh thuê người chụp được trong nữa tháng qua, đều là ảnh Lục Hiển đi tìm Diệp Mộng, còn cả ánh mắt hận tình mà hắn dành cho cô ấy lúc chiều nay, Cát Tư Na đã sớm ghim hết vào lòng.
Cô ta giật toang chiếc khăn voan trên cổ xuống, siết chặt trong lòng bàn tay đến nhàu nhĩ.
Với tư cách là chính thất, Tư Na không cho phép bản thân thua thiệt, vốn đã định tìm người dằn mặt một phen không ngờ Diệp Mộng lại tự mình dâng đến cửa.
Thôi thì thuận theo ý trời vậy!
Nụ cười toan tính nở rộ trên môi, Tư Na xoa xoa chiếc bụng bầu chậm rãi tiến về phía cô ấy.
- Cô là Diệp Mộng?
Ánh sáng trước mặt bỗng bị một bóng đen che khuất, Diệp Mộng dừng động tác lướt điện thoại, chậm rãi ngẩng lên lần nữa, theo thói quen đưa tay vén ngược mái tóc đen bồng bềnh ra đằng sau để nó tự do buông xõa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-phan-dien-dien-cuong-yeu-em/1823237/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.