Sòng bạc Sandos
- Gọi tôi đến đây ngắm cậu làm việc à?
- Tất nhiên không phải!
Hai mắt hai tay Kha Vạn Vũ đều dính chặt vào chiếc laptop, để mặc gã đàn ông có vẻ ngoài bụi bặm phong trần nằm vắt vẻo trên ghế sopha.
Anh trầm giọng hỏi:
- 8 năm trước ở Cao Hùng, có một cô bé xả thân cứu tôi, nhớ không? Tôi cầm cự đến khi nhìn thấy các cậu liền mất đi ý thức, sau đó thì cô bé ấy đã xảy ra chuyện gì?
- Chết rồi còn đâu?
Cố Hy Lai lười biếng ngồi dậy, đưa cánh tay cơ bắp đầy hình xăm ra phía sau gáy vặn cổ vài cái kêu răng rắc, điệu bộ và cả gương mặt đều lạnh nhạt:
- Con bé đó có lẽ bị thương nặng hơn cậu, người thì gầy nhom mà máu tuôn ra xối xả, nhiều đến nổi hòa với nước mưa nhuộm đỏ cả một đoạn đường.
Nó nằm úp mặt xuống đất, tôi lật lên kiểm tra thấy không còn thở nên mới vứt lại.
Sau khi cậu tỉnh thì liên tục hỏi, tôi nhớ đã nói hết rồi mà?
Ngón tay đang lướt phím của Kha Vạn Vũ chợt dừng giữa không trung, trái tim anh nhói lên một cái, biểu cảm tiếc nuối, thương xót ngập tràn trong ánh mắt.
Thật sự chết rồi sao?
Vạn Vũ vẫn nhớ như in từng lời Cố Hy Lai nói năm xưa, chỉ là những vết sẹo của Diệp Mộng cứ thôi thúc anh, khiến anh ấp ủ hi vọng mong manh nào đó.
Là cô ấy cũng tốt, nếu không phải cũng không ảnh hưởng đến tình yêu anh dành cho cô.
Cố Hy Lai bắt gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-phan-dien-dien-cuong-yeu-em/1823239/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.