Khi Lăng Tử Tiên không thể giải thích nổi, tắt máy xong, bên kia máy vẫn còn tiếng Tiết Nhiễm gọi này này, nếu cứ nghe mấy lời muốn ói máu này, chắc cô chẳng còn mặt mũi nào gặp Lam Táp nữa.
Hơi xấu hổ trả điện thoại di động lại cho Lam Táp, Lăng Tử Tiên vùi đầu ăn tiếp, nhưng chẳng còn thèm nữa.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, Bạch Dạ quả thật ngồi bên cạnh, nhưng tâm trí thì ở đâu rồi, cô và Lam Táp cùng nhau ăn… Hình như là hẹn hò thật.
Stop!
Lăng Tử Tiên căm tức thổi bay ý nghĩ trong đầu đi, còn miên man nữa, cô điên mất!
Ăn cơm thôi, đói bụng thì ăn cơm.
Lam Táp nhấc chén nước, lịch sự uống, khóe miệng hơi cong, thấp thoáng mỉm cười.
Lăng Tử Tiên thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu với Lam Táp, làm chung một tháng, cũng hiểu nhau chút ít, không cần quá khách sáo.
Về phần bạn nào đó, oán khí xung quanh càng nồng đậm.
Buông dao nĩa xuống, Lăng Tử Tiên hỏi Lam Táp: “Lam tiên sinh, chúng ta còn tiếp tục theo dõi? Có được không vậy?”
Bạch Ngọc và cô gái kia hình như chưa xong bữa, vẫn cười cười nói nói, mà Lăng Tử Tiên bỗng nhiên nghe được cô gái kia hỏi: Anh đã có bạn gái chưa?
Bình thường hỏi câu này đương nhiên là có ý tứ. Mà cái gọi là có ý đâu, nếu đối phương trả lời có, thì cũng cứ tiếp tục, hỏi là người như thế nào, vân vân… Mà không có, thì đương nhiên là… thổ lộ.
Nhưng theo góc nhìn của Lăng Tử Tiên, cô gái kia xinh xắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-qua-gian-xao/300384/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.