Hai người nhìn nhau một lát, Lăng Tử Tiên không chịu nổi, quay đầu đi.
Hình như trao đổi vấn đề này với 1 người đàn ông, cứ như cố khoe sự thu hút với người khác phái vậy, đây không phải tác phong vốn có của cô, mà cô cũng không có ý này.
Ngoài ra, còn có 1 chuyện khiến người ta phải xấu hổ— Cứ ngồi bên Boss, cảm thấy không khí khá ngột ngạt.
Lam Táp cũng chỉ là mỉm cười, cũng không có ý định truy hỏi.
“Lam tiên sinh, loại chuyện chắc diễn ra thường xuyên?” Lăng Tử Tiên để ý cảm xúc, tự nhủ, kỳ thật cô đã có khả năng miễn dịch với Lam Táp chỉ cần anh đừng đánh du kích là ổn.
“Bạch Ngọc là đại diện Công ty, hình tượng của cậu ta rất quan trọng.” lam Táp bưng chén nước, uống, vừa giải thích.
“Chẳng phải mỗi ngày Bạch Dạ chết đuối trong dấm chua à?” Lăng Tử Tiên nhỏ giọng, chỉ sợ Bạch Dạ lại nhìn cô bằng đôi mắt u oán thôi.
“Cậu ta thường khôn khéo, cứ dính phải chuyện này, mới lộ cái tính trẻ con thôi.” Lam Táp cười, nhìn đôi nam nữ qua màn kính.
Lăng Tử Tiên gật đầu, Bạch Ngọc và Bạch Dạ đều là hồ ly tinh, tính toán chu toàn, giảo hoạt. Bạch Ngọc lại sâu khó mà biết, Bạch Dạ thi thoảng còn ầm ỹ đôi ba câu, nhưng đều là cãi nhau có nội hàm thâm ý cả.
Về phần hiện tại sao… Dùng đầu ngón chân đầu cũng có thể đoán được suy nghĩ Bạch Dạ.
“Bạch Ngọc có chịu ấp lực gì không?” Lăng Tử Tiên đột nhiên hỏi.
Lam Táp còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-qua-gian-xao/300385/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.