Bầu không khí lập tức ngưng trệ
Hai người một người cái kiên quyết muốn đi, một người kiên quyết không cho
Tô Tố không chút do dự, lập tức móc điện thoại từ trong túi xách ra, không nói nhiều liền gọi 110.
“ Không được gọi, không cho phép báo cảnh sát”
Tiêu Diệp Lạc đưa tay giật điện thoại trong tay Tô Tố, Tô Tố vội vàng bảo vệ bụng dưới, lùi lại một bước, “ Cô làm cái gì?”
“ Không cho cô báo cảnh sát” dáng người Tiêu Diệp Lạc nhỏ, thân thể lại rất linh hoạt, Tô Tố lại bởi vì không dám giữ khoảng cách quá gần với Tiêu Diệp Lạc, sợ sẽ làm bị thương đến đứa bé, có chút muốn đánh kẻ xấu nhưng còn e ngại, công phu trong chớp nhoáng, Tiêu Diệp Lạc liền cướp lấy điện thoại trong tay Tô Tố, dùng sức quăng vào hướng bức tường.
“Bang ——“
Một tiếng vỡ vụn vang lên đặc biệt lớn, điện thoại dưới mắt của hai người, vỡ nát trên mặt đất.
Ánh mắt Tô Tố sắc bén như kiếm
Tiêu Diệp Lạc bị dọa giật mình, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của Tô Tố, làm cô trong nháy mắt nhớ tới Tiêu Lăng, có lúc Tiêu Lăng tức giận thì sẽ dùng ánh mắt lạnh như băng thế này nhìn người ta, mặc dù không nói câu nào, nhưng cảm giác áp bức này quả nhiên là thời gian dài ở chung lâu, ngay cả khí thế của Tiêu Lăng cũng được mấy phần sao
Tiêu Diệp Lạc cười khổ không thôi.
Cô vẫn như cũ ngăn trước mặt Tô Tố, “ Ném điện thoại của chị là tôi không đúng, nhưng tôi chỉ là muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700928/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.