Tiêu Diệp Lạc thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Tô Tố, lập tức làm ra vẻ mặt bị tổn thương. Cô rủ mắt xuống, cười khổ không dứt.
Hớ ——
Tô Tố thật không biết, bộ mặt ủy khuất của cô là cho ai nhìn, lúc gặp mặt chính cô ta tự yêu cầu, cô không tin Tiêu Diệp Lạc không biết cô chán ghét cô ta, nếu biết, thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý, bây giờ giống như bị ăn hiếp vậy, thú vị sao
Tô Tố nắm lấy túi xách, “ Nếu như cô không muốn nói, vậy thì đừng lãng phí thời gian của hai người nữa, tôi còn có việc, đi trước đây”
“ Đừng, đừng đi” Tiêu Diệp Lạc lập tức khẩn trương ngăn Tô Tố lại, “ Chị dâu,chị nghe em nói, em thật sự có lời muốn nói với chị.”
Tô Tố dừng một chút, lần nữa ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Diệp Lạc, sự thúc giục trong mắt không cần nói cũng biết.
Tiêu Diệp Lạc lo lắng cầm lấy tách cà phê trong tay, rủ mắt xuống nói nhỏ, “ Chị dâu, thực ra lần này em hẹn chị ra, là vì khuyên chị về nhà......”
Nhà? Tô làm cười lạnh, “ Ở đâu là nhà? Ở đâu là nhà tôi?”
‘ Nhà cũ đó’ Tiêu Diệp lạc vội vàng nói, “ Bên nhà cũ chính là nhà của chúng ta, chị dâu, em không biết trước khi chị chưa dọn đi là như thế nào, nhưng mà mấy ngày nay, bầu không khí trong nhà rất không ổn, lúc đại bá và đại bá mẫu chưa đi còn ổn, bọn họ bây giờ đều về quân đội, chị cũng có công việc của mình phải làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700930/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.