Nhưng trạng thái lạc quan của Tiêu Lăng không duy trì được bao lâu!
Anh vừa mới nhận tô canh từ tay Mộ Bạch, chuẩn bị ngồi ở sofa gần Tô Tố, đột nhiên Tô Tố quay đầu nói với Mộ Bạch, “Mộ Bạch, em có chút mệt, muốn quay về phòng, anh đẩy em về phòng được không?”
Mộ Bạch nhìn nhìn Tiêu Lăng, lại nhìn Tô Tố, anh khẽ ho 1 tiếng, “Đột nhiên anh nhớ có chuyện phải làm, anh đi trước, Tiêu Lăng, ở đây giao cho cậu, đúng rồi! Chân của Tô Tố cần thoa thuốc, thuốc để trên đầu giường của cô ấy, lát nữa cậu dùng nước nóng rửa chân cho cô ấy, sau đó mới thoa thuốc, đúng rồi, bác sĩ nói, chân của cô ấy không được xuống giường, cho nên không được để cô ấy tự làm! Tớ đi trước!”
Tô Tố gấp gáp, “Mộ Bạch!”
Bây giờ cô không muốn tiếp xúc với Tiêu Lăng!
Một chút cũng không muốn!
Mộ Bạch như không nhìn thấy sự không tình nguyện của cô, nhìn cô cười ái ngại, “Anh thật sự có việc, đi trước, ngày mai lại đến thăm em!”
Mộ Bạch nói xong, cởi tạp dề ra, ra lối vào thay giày vào, vẫy tay với mọi người rồi đóng cửa rời đi.
Đột nhiên Tô Tố có cảm giác bị qua cầu rút ván!
Lúc này Tiêu Lăng cực kỳ cảm kích Mộ Bạch.
Lúc tình cảm của anh và Tô Tố gặp khó khăn, cậu ta không nhân lúc phá hoại còn tạo cơ hội tốt cho anh, lòng khoan dung này không phải ai cũng làm được!
Ý đồ của Tiêu Lăng vốn dĩ không ở bữa ăn.
Tô canh rất nhanh được uống hết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700937/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.