Mộ Bạch múc canh xong, để lên bàn trà, rồi đẩy xe lăn của cô đến gần bàn, “Mau ăn cho nóng, nguội rồi sẽ không ngon.”
“Ừ!”
Gà ta quả nhiên khác hẳn, mùi canh hầm ra rất nồng, nhưng lại không thấy nhiều mỡ/
Tô Tố lấy muỗng múc 1 miếng, thổi thổi rồi để lên miệng.
“Sao?” Mộ Bạch có chút căn thẳng hỏi.
Mặt Tô Tố hơi rối!
“Không ngon sao?” Mộ Bạch nhìn cái tô trước mặt Tô Tố, nhịn không được suy nghĩ lại, “Không phải chứ, lúc nãy anh có thử muốn, hình như cũng được, không lẽ khẩu vị của phụ nữ có thai hơi khác? Em cảm thấy mặn hay nhạt? Trong tủ lạnh còn gà, anh hầm nồi khác cho em.”
“Haha!” Cuối cùng Tô Tố cũng nhịn không được, haha cười lớn.
Mộ Bạch đột nhiên hiểu ra.
“Tô Tố, em dám gạt anh sao!”
“Haha, em chỉ nhịn không được muốn chọc anh, ai ngờ anh tưởng thật.” Tô Tố mím môi, lấy này múc muỗng lớn, uống 1 cách thoả mãn, “uhm… thật ngon, không ngờ Mộ Bạch anh còn biết hầm canh, mà còn hầm ngon như vậy nữa, quả thật cái gì anh cũng biết! Sau này ai gả cho anh, nhất định có phúc 8 đời! Mộ Bạch, anh cũng là đại thiếu gia mà, còn biết nấu ăn sao?”
Ánh mắt Mộ Bạch có 1 phút trầm xuống, nhưng vẫn xem như không có chuyện gì cười cười, anh cũng đói rồi, múc 1 bát canh rồi uống từng muỗng nhỏ, “Em nghĩ ai cũng mệnh tốt như Tiêu Lăng sao! Tên tiểu tử thối Tiêu Lăng 6 năm trước khi chưa chuyển ra khỏi nhà tổ, đều là dì Trương nấu cơm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-tro-thanh-chong/700972/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.