Chiến Vân Kỳ tuy chỉ là tiểu thiếu gia, nhưng vẫn có chút quyết đoán.
Anh nói vừa dứt, liền cũng không ai dám ngăn trở.
Lễ tân tuy rằng nghe không hiểu lời Chiến Vân Kỳ, nhưng trực giác mách bảo tổng tài nhà mình gặp xui xẻo rồi……
Cô chỉ có thể nhìn Chiến Vân Kỳ lên lầu.
Nhưng hôm nay thật là ngày lành à nha, không nghiêng không lệch Lục Lăng Tuyết cũng ở đây.
Hơn nữa Lục Lăng Tuyết lại ở trong văn phòng Giang Văn Thăng.
Thân thể hai người thiếu điều dán chặt nhau thì Chiến Vân Kỳ trực tiếp đẩy cửa vào.
Nhìn thấy Chiến Vân Kỳ, Giang Văn Thăng suýt chút nữa cả người bắn lên. Không thể không nói, Giang Văn Thăng suy cho cùng cũng có chút sợ Chiến Vân Kỳ.
“Chiến, Chiến thiếu gia, anh tới làm cái gì?”
“Tôi mang tới tin tốt cho anh, tin tôi đi, sau khi nhìn thấy, anh sẽ cảm kích tôi.” Chiến Vân Kỳ cầm trong tay văn kiện quơ quơ, “Có điều á, không thể cho không anh được.”
Giang Văn Thăng trong lòng luôn cảm thấy Chiến Vân Kỳ là cái bao cỏ, từ lần trước lại đây gây sự đánh nhau, anh cũng cảm thấy Chiến Vân Kỳ hẳn là không có bản lĩnh gì. Chẳng qua sinh tốt, nên có thể làm đệ tử hoàn khố. Vì vậy thứ trong tay anh ta cầm áp chế Giang Văn Thăng anh, anh một chút tẹo nào cũng đều không tin.
Hù người chắc?
“Thứ đồ khó lường gì? Chiến thiếu gia anh nếu muốn đến làm khách cứ nói thẳng, thật sự không cần viện nhiều cớ như vậy.”
Lục Lăng Tuyết tận dụng mọi thứ, xoa xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-vo-ngai-lai-chay-roi/1376212/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.