Giang Văn Thăng nhìn thấy Chiến Đình Kiêu vẫn là có chút sợ sệt.
Không chỉ sợ thân phận Chiến Đình Kiêu mà còn sợ thủ đoạn của anh.
Giang Văn Thăng trong lòng hoảng sợ, anh biết, anh không thể đắc tội được với Chiến Đình Kiêu. Cho dù hiện tại Lục Diệp còn ở cạnh, Giang Văn Thăng cũng không muốn để mình quá mất mặt.
“Còn không mau cút đi?!”
Chiến Đình Kiêu trong mắt tựa hồ có một ngọn lửa cực hạn.
Giang Văn Thăng cảm giác được, nếu anh tiếp tục xuất hiện ở trước mặt Chiến Đình Kiêu, Chiến Đình Kiêu muốn giết mình còn được.
Anh không cam lòng mà nhìn thoáng qua Lục Diệp, lập tức rời đi.
Giang Văn Thăng vừa đi, tất cả sực lực trên người Lục Diệp phảng phất đều bị rút cạn, cả người đều xụi lơ.
“Không có việc gì chứ?” đôi mắt Chiến Đình Kiêu, thanh âm, lập tức liền nhu xuống. Nhìn đến Diệp Tử như vậy, anh thật sự đau lòng lại tự trách, “Anh tới có phải quá muộn hay không?”
“Không muộn! Chiến Đình Kiêu, cảm ơn anh……”
Lục Diệp tự đáy lòng mà cảm kích.
Cô tin rằng, nếu vừa nãy không phải Chiến Đình Kiêu đột nhiên xuất hiện, nói không chừng hôm nay cô sẽ bị Giang Văn Thăng đạp cho hư.
Cho nên Chiến Đình Kiêu, xuất hiện đến vừa vặn tốt.
“Đi về trước đi.”
Chiến Đình Kiêu biết Diệp Tử đã không có sức đứng lên, đơn giản bế cô lên.
Sau khi trở về, Bánh bao nhỏ liền vẫn luôn túc trực bên người Diệp Tử. Lục Diệp dựa vào trên giường, hữu khí vô lực mà nói: “Bánh bao nhỏ, có phải con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-vo-ngai-lai-chay-roi/1376213/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.