Dụ Vương hành động theo cảm tính, đa phần đều là nóng nảy tùy tiện, Hoàng đế khẽ nhíu mày, chỉ hỏi:
"Hoàng thúc muốn tặng cho trẫm thứ gì?"
Nàng nói xong liền liếc nhìn Nguỵ Phùng Xuân, Nguỵ Phùng Xuân hiểu ý, bưng mâm trà đến trước mặt Dụ Vương, tươi cười khom người hành lễ:
"Điện hạ thật hào phóng! Nô tài cả gan, xin Điện hạ cho nô tài một bản danh sách lễ vật để nô tài thay ngài dâng lên Ngự tiền, cũng là để cho Quan gia thưởng thêm cho nô tài chút ân điển ạ!"
"Danh sách lễ vật thì để sau hẵng nói." Dụ Vương đi một đường từ Tây Hoa môn đến thẳng đây, đi đến mức toát cả mồ hôi, một tay bưng chén trà uống cạn, nhấp nhấp môi nếm thử vị tan trong miệng.
"Sao nơi này của Quan gia lại đổi sang trà cũ vậy? Vị của nước trà... sai sai?"
"Trà cũ cũng giải khát được như thường." Chân mày của Hoàng đế nhíu chặt hơn, "Trẫm không câu nệ những thứ này, cảm thấy nước tuyết của năm cũ cũng không khác gì mấy so với nước suối Hán Minh."
Suối Hán Minh cách nơi đây rất xa, tận Tề Châu, được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất tuyền", hàng năm đều có tiến cống nước suối vào cung, tuy không tốn kém nhiều nhưng lại quấy nhiễu đến dân chúng. Năm ngoái Hoàng đế tìm một cơ hội để giảm đi một nửa suất tiến cống, chỉ còn giữ cho Thái hậu và Thái phi; Dụ Vương vốn vẫn xa hoa trong chuyện tiêu dùng hưởng lạc, từ trước đến nay đều phung phí không màng, cho nên nói về mức độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010688/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.