Tuy nói Thượng Nghi cục quản việc dạy dỗ cung nữ và phân công chức vụ, nhưng những chức vụ quan trọng ở Ngự tiền từ trước đến nay đều do Cung Chính ti cùng Nội Vụ phủ hội ý định ra nhân tuyển, sau khi huấn luyện lại ở Kinh Văn khố mới có thể chính thức nhận việc. Triệu Vinh, sau khi đưa các cung nữ được tuyển chọn quay về Thượng Nghi cục, nghe nói Cố Uyên được triệu đến Cung Chính ti thì lập tức mừng rỡ ra mặt, liên tục hỏi Triệu Quảng Lộc, đồ đệ của mình:
"Quả nhiên là một chức vụ vinh hiển, ai đến tuyên chỉ? Có nói gì không?"
"Người đến tuyên chỉ là Ngô sư thúc," Triệu Quảng Lộc mới được chiêu vào cung hai năm trước, chỉ mới mười hai tuổi, là người Hải Châu, có khuôn mặt rám nắng, tướng mạo không đẹp lắm nhưng tâm tính lại vô cùng lanh lợi, "Con thừa lúc Hồ tiểu nương tử đang thay y phục bèn lén lút hỏi một chút, Ngô sư thúc không nói thẳng, chỉ dặn con nhắn lại cho sư phụ là nên nghĩ xem theo lệ cũ trong cung thì ở Ngự tiền bây giờ còn có chức vụ mới nào?"
"Chức vụ mới? Không phải là vị trí cũ bị trống sao? Chức trong Cung Chính ti ấy mà..." Triệu Vinh nhíu mày nghĩ một lúc lâu, đột nhiên vỗ đùi một cái. "Hay, hay lắm! Quả là một chức vụ cực kỳ hay!"
Hắn mừng rỡ đến nỗi giọng nói cũng lạc đi, cũng không thèm để ý Triệu Quảng Lộc đang há hốc mồm kinh ngạc, vội vàng chạy vào phòng trực của Thượng Nghi cục mà khoa tay múa chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010689/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.