Nàng đang thẫn thờ bỗng lại nghe thấy một giọng nói khẽ khàng gọi, vang lên ở phía sau: "Hồ... Cố tỷ tỷ? Cố tỷ tỷ!"
Trong Thanh Hòa điện, người gọi nàng như vậy, ngoài nữ quan tư tẩm Lý Uyển, người đồng cấp với nàng, thì chẳng còn ai khác. Cố Uyên cuộn bức họa trong tay lại, đặt về chỗ cũ trong ngăn kéo rồi xoay người hướng về phía người sau lưng mình mà hành lễ.
Nhìn rõ Lý Uyển Nương, nàng không khỏi nhíu mày lại, đầy kinh ngạc: "Uyển Nương, muội đây là, muội..."
"Cố tỷ tỷ." Khuôn mặt gầy gò tái nhợt của Lý Uyển Nương nở một nụ cười thê lương, nàng đưa tay nắm lấy tay Cố Uyên, rồi cứ thế mà quỳ sụp xuống trước mặt nàng. Những ngón tay lạnh buốt bấu chặt lấy tay Cố Uyên đến mức khiến Cố Uyên đau điếng, như thể đang níu lấy một cọng rơm cứu mạng. "Muội biết thân phận của muội không thể so với Cố tỷ tỷ, muội cũng không dám cầu xin điều gì. Muội chỉ xin Cố tỷ tỷ hãy giúp muội cầu tình với Quan gia, xin ngài ban cho muội một chức vụ, dù chỉ là..." Nàng chỉ tay về phía một cung nữ đang quỳ ở xa xa để lau chùi ngưỡng cửa điện, nước mắt dâng lên trong mắt nàng tuôn rơi ướt đẫm vạt áo, "Dù chỉ là giống như mấy người ấy thì muội cũng cam lòng! Chỉ xin đừng để muội bị nhốt trong Vi phòng một mình nữa! Ngoài ba bữa ăn được mang đến đúng giờ thì muội không nghe được một lời nào khác nữa cả, cảm giác thật giống như... giống như ngồi trong ngục vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010697/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.