Nhìn Cố Uyên lặng lẽ lui ra khỏi điện, Hoàng đế đổ người xuống long sàng, lòng trống rỗng như vừa bị khoét đi một mảng lớn. Nàng giơ tay lên, giật mình thấy cuốn Nam Hoa Kinh vẫn còn nằm trong tay, tấm lụa mỏng bị nàng siết đến biến dạng, dòng chữ 'thần Tiết Hiếu Thông cung tiến' trên bìa cũng nhàu nhĩ.
Việc hôm qua Cố Uyên đọc thuộc lòng mà làu làu điển tích Trang Tử đã nhắc nhở Hoàng đế rằng cứ che giấu Cố Uyên khỏi triều thần không phải là cách tốt, tài văn chương và tư duy của Cố Uyên không hề thua kém những người trong khoa Loan Nghi, nếu nhờ thực lực đó mà được triều thần tôn trọng, thì chẳng phải là việc phong phi lập Hậu sau này sẽ dễ dàng hơn sao?
Tiết Hiếu Thông là thầy khai tâm của Hoàng đế, một vị đại nho lừng danh thiên hạ, mặc dù Tiết Hiếu Thông kịch liệt phản đối việc nghị lễ lập Hậu, cũng từng tranh luận long trời lở đất với Hoàng đế ngay trước ngự tiền, nhưng Hoàng đế biết ông là một người chính trực, làm việc gì cũng đều xuất phát từ tấm lòng công chính, thái độ nghiêm khắc nhưng nội tâm lại nhân từ. Tiết Hiếu Thông rất yêu tài, Cố Uyên từng chép lại tập văn bình thế sự của ông, sau lại luyện chữ theo thư pháp của ông, xem như đã có một phần tình nghĩa thầy trò. Đến lúc đó, Hoàng đế nghĩ, mình chỉ cần cùng Cố Uyên đến tận Tiết phủ xin ủng hộ thì chắc chắn sẽ thể nào bị thầy đuổi ra ngoài đâu.
Thế nhưng, những tâm tư sâu xa và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010698/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.