Hôm đó, thần sắc của Hoàng đế không tốt, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên đôi mày, ngồi trước bàn ngự thiện cũng chỉ gắp được vài món, cố gắng ăn một bát cháo gạo tẻ nhỏ rồi đã buông đũa.
"Hôm nay là đại triều, Quan gia ăn ít thế này e rằng không có sức đâu ạ." Thôi Thành Tú khẽ khàng khuyên nhủ, "Hay là nô tài cho Ngự thiện phòng truyền thêm món khác ạ?" Hoàng đế vốn cũng không kén ăn, Thôi Thành Tú vắt óc suy nghĩ, "Món bánh khoai mài hôm nọ Quan gia đã khen đó, hay là nô tài cho truyền một phần? Cả món dưa muối Hải Châu mới được Nội vụ phủ tiến cống nữa..."
Hoàng đế không đáp lời, một lúc sau mới đưa tay lên xoa xoa trán, lẩm bẩm: "Ầm ĩ, làm cho trẫm đau đầu."
Nói thế rồi đứng dậy ra khỏi điện, Thôi Thành Tú cũng không bỏ cuộc, theo sát phía sau đặng hầu hạ, cứ thấy Hoàng đế ngồi lên trên long liễn rồi mà thỉnh thoảng lại đưa tay xoa trán. Hắn càng thêm lo lắng, thấp giọng nói: "Có phải đêm qua Lý nữ sử hầu hạ không chu đáo, ảnh hưởng giấc ngủ của Quan gia không ạ? Cả đêm qua Lý nữ sử..."
"Trẫm đã ngủ, không có lệnh cho nàng lui, nàng cứ thế đứng canh cả đêm trong điện. Chuyện này đừng nhắc lại nữa, bảo nàng ấy có thời gian thì theo Tứ Nương để học thêm quy củ." Giọng Hoàng đế bình thản, không rõ hỉ nộ, "Toàn bộ tấu chương đêm qua trẫm đã xem cứ để nguyên ở chỗ cũ, bảo Tấu sự sở đừng động vào, trẫm sẽ tự có cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010699/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.