Khi Cố Uyên tỉnh dậy thì Hoàng đế vẫn đang say giấc nồng, mái tóc đen như mực xõa trên gối càng làm tôn lên vẻ đẹp tựa tranh. Nàng lặng lẽ nhìn ngắm Hoàng đế một lúc rồi quay sang chiếc đồng hồ quả lắc kiểu Tây đặt ở bức tường phía Tây, thấy còn một khắc nữa mới đến giờ Mùi. Theo thông lệ, khi Hoàng đế nghỉ ngơi thì các Điển thiết sẽ thay phiên túc trực trong tẩm điện để chờ được triệu kiến bất cứ lúc nào. Phiên trực hôm nay vốn là của Thu Dung, nhưng vì Hoàng đế giữ Cố Uyên lại chuyện trò nên Thu Dung chỉ đành đứng đợi ở ngoài cửa điện.
Những người trong cung kỵ nhất là bị người khác cướp mất công việc, đặc biệt là những việc có thể ở gần Ngự tiền và xuất hiện trước mặt chủ tử như thế này. Thấy Thu Dung không hề tỏ ra bận tâm hay phật ý mà vẫn tiến lại đón tiếp, trong lòng Cố Uyên dấy lên một nỗi ngượng ngùng: Hoàng đế chỉ muốn có người trò chuyện chứ không phải để bầu bạn cùng ngủ, vẫn biết khi Hoàng đế đã chìm vào giấc ngủ thì cũng nên lặng lẽ lui ra, vậy mà sao bản thân mình lại thiếp đi ngay bên cạnh ngài chứ?
"Quan gia sắp dậy rồi, để ta đi mời Đông cô cô đến chuẩn bi." Cố Uyên nhìn về hướng phòng ở phía Đông rồi liếc nhìn Thu Dung một cái, "Ta mải nói chuyện với Quan gia nên quên mất giờ giấc, lại còn..."
"Chuyện nhỏ, có gì mà phải tính toán?" Thu Dung ngắt lời nàng, liếc mắt nhìn Thôi Thành Tú và Ngụy Phùng Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010716/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.