Xem ra chuyến công cán này của Dụ Vương rất tốt, hắn ta khoa tay múa chân, kể lại tình cảnh buổi yến tiệc cho Hoàng đế nghe. Qua lời kể thì có thể thấy Dụ Vương rất mực giữ chừng mực với các sứ thần ngoại quốc, nói lời khéo léo dễ nghe mà những chỗ quan trọng thì lại đánh thái cực rất đẹp. Hoàng đế vô cùng hài lòng, cảm thấy mình lại phát hiện ra một nhân tài đối ngoại, vừa suy tính công việc sau này sẽ giao cho Dụ Vương, vừa nửa đùa nửa thật nói: "Tiểu Hoàng thúc chuyến này vất vả rồi, muốn trẫm thưởng gì, cứ việc mở miệng!"
Dụ Vương vẫn còn hơi say, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm: "Vậy... thần xin Quan gia ban cho một người, liệu có được không?"
Hoàng đế hơi ngạc nhiên, nghĩ hết lượt các thái giám cung nữ bên mình nhưng lại chẳng nghĩ ra ai có thể hợp ý Dụ Vương: "Tiểu Hoàng thúc muốn người nào? Nếu là tiểu thư nhà ngoài cung thì trẫm có thể ban hôn, nhưng phải là hai bên tâm đầu ý hợp mới được."
"Không phải người ở ngoài cung." Dụ Vương cười với Hoàng đế, "Bên cạnh Quan gia chẳng phải có một nữ sử tên là Hồ Uyển Nương đó sao? Người dám đối chất với Đoan Vương huynh, ăn nói đanh thép, đầu óc tài trí, dung mạo cũng không tệ. Thần đã tính toán cho nàng ấy rồi, đợi vài năm nữa khi Quan gia thành hôn, nàng xuất cung thì tuổi tác cũng đã hơi lớn, gia cảnh lại không tốt, chỉ sợ hôn nhân sẽ có phần không như ý. Chi bằng đến lúc đó Quan gia cứ ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010717/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.