Cố Uyên cắn môi, cúi đầu không nói.
Trịnh Loan liếc nhìn nữ quan, khẽ mỉm cười: "Thất Nương, ngươi đến chỗ Lục Nương một chuyến để truyền lời của ta, nữ quan vào cung đêm nay tạm thời cứ an trí ở mấy gian phòng tại Đông Ngũ sở, đãi ngộ và khẩu phần thì cứ theo lệ cũ. Sắp xếp ổn thỏa rồi thì quay lại bẩm báo cho ta."
Một tia vui mừng lướt qua trên mặt nữ quan, nàng dứt khoát hành lễ, vén rèm ra ngoài.
Trịnh Loan lại nhìn theo bóng lưng nàng mà cười bất đắc dĩ: "Chép văn thư ròng rã một năm trời mà vẫn giữ cái tính ưa chạy nhảy không thích yên tĩnh này, thật hết cách."
Trịnh Loan ngồi xuống sau bàn, cầm lấy thẻ bài mà nữ quan tiện tay đặt ở trên ấy, đích thân cầm bút điền văn thư quan phòng cho Cố Uyên xong mới đưa cả hai cho nàng, ý bảo nàng ngồi xuống một bên: "Đây là đệ tử nhỏ tuổi nhất của ta, được ta cưng chiều nên hư tính, làm việc thiếu đầu thiếu đuôi, khiến cho ngươi chê cười rồi. Cố Uyên, ngươi là thí sinh của khoa Ân điển năm nay, ta là Trạng nguyên khoa Loan Nghi năm Diên Hi thứ Ba mươi sáu, coi như ta là tiền bối của ngươi. Hôm nay ta dựa vào tuổi tác mà mạn phép gọi ngươi một tiếng 'A Uyên', vậy không coi là thất lễ chứ?"
Thấy Cố Uyên gật đầu ngồi xuống nhưng lại còn vẫn chưa đáp, Trịnh Loan lại khẽ mỉm cười, nâng ngón tay chỉ vào một bức tường phía đối diện: "A Uyên, ngươi cũng từng ở trong cung, có biết chỗ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010733/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.